Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Tôi chán ghét cái bản chất tệ hại của bản thân mình
Con người thật khốn nạn khi mọi người xung quanh lúc nào cũng tốt
Cái tính ích kỉ, tự kỉ, khó khăn này không thể nào sửa được
Đôi khi tự hỏi có phải bản thân đã quá khốn nạn đến mức không thể tự chủ được rồi không?
Tôi mệt mõi với những dự kiến trong tương lai, với mọi thứ sẽ đối mặt với những mối quan hệ
Tôi không thể giao tiếp với họ không thể hoà đồng với họ
Con người xa nhau rồi sẽ thay đổi dù là bạn thân nhưng rồi ai cũng sẽ có cuộc sống riêng
Tôi phải làm gì đây, trói họ lại một chỗ để họ có thể bên cạnh tôi mãi mãi sao
Một ngày nào đó mọi người ai cũng sẽ rời xa tôi
Họ có hạnh phúc riêng của họ còn tôi vẫn vậy
Sống hết cuộc đời tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy? 
Mấy ngày nay bị stress nặng, tôi cảm thấy mọi thứ thật đáng chán. Cảm giác tội lỗi lúc nào cũng ập đến cứ như mọi thứ trên thế giới này đang ruồng bỏ tôi vậy
Nhưng sao một lúc suy nghĩ tôi nhận ra mấu chốt của việc này lúc nào cũng là tôi, tại sao lúc nào tôi cũng là người mắc sai lầm, tại sao lúc nào tôi cũng là đứa tệ hại nhất trong gia đình. Trong khi mọi người đều vui vẻ và có thứ họ muốn 
Tôi cảm nhận như mình là con cừu đen trong đám cừu trắng, một con vịt trong đám thiên nga vậy
Cảm giác khốn nạn này lúc nào cũng xảy ra khiến tôi dằn vặt bản thân suốt
Chẳng lẻ tôi không đủ tốt à, hay tại vì lúc nào tôi cũng cho mình là đúng, lúc nào cũng phô bày cái bản chất lệch lạc khó khăn hay cằn nhằn này
Anh tôi nói đúng nữa khi lớn lên ai sẽ ở bên cạnh tôi chứ? Không một ai cả
Nhưng điều đó cũng không tệ lắm, miễn là đừng ai động vào cuộc sống của tôi là được, hãy cứ để tôi sống trong cái tôi của chính mình 
Hãy để tôi tự dằn vặt bản thân mình đến khi tôi tự tay huỷ diệt nó là được
Tôi nghĩ cả đời này tôi không thể nào có được hạnh phúc
Vì tôi quá phức tạp và đáng ghét để tiếp nhận nó
Fuck my life, fuck my personality
Iam a bitch you know
And a monster too

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Chúng Ta Đều Thích Cười - Tiểu phẩm ngắn - Trương Mông, Kiều Nhậm Lương


Chúng Ta Đều Thích Cười - Tiểu phẩm ngắn - Tôi Thất Tình


Chúng Ta Đều Thích Cười - Tiểu Phẩm Ngắn - Tung Tú Cầu


Chúng Ta Đều Thích Cười - Tiểu Phẩm Ngắn - Bán Rau - Trần Tường


Dạy Cách Cưa Đổ Bạn Trai - Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong

Chết cười mất thôi, xem xong đúng là giải tỏa tinh thần :))


Khói phủ Trường An - Thiếu Tư Mệnh


Chết tiệt, tôi ghét cảm giác tồi tệ này. Cứ như là tự mình đâm đầu vào ngõ cục không lối thoát vậy

Pics 3




Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Truy Mệnh

Tôi thật sự cuồng anh ta rồi


 Tôi chán nản hoàn toàn rồi, ngày nghỉ lễ sắp hết mà bây giờ tôi chả ôn tập cái gì hết, cảm giác trống rỗng lại đến nữa, làm sao bây giờ? Muốn cầm cuốn sách lên học nhưng rất tiếc tôi thật không thích học tí nào. Haizzz làm sao đây? tôi thật sự chán nản với việc tồn tại rồi
Hôm nay vẫn như hôm qua, hai ngày nghĩ điều ở trong phòng bấm máy tính, nếu không bấm máy tính thì là ngủ. Có phần hơi chán nhưng cảm giác không tệ. Tôi nói với mẹ là mình thích cảm giác trong phòng, thế là bị la một trận nên thân
Nhưng so với đi học cái ngành mà mình chả thích tẹo nào thì ở nhà tự kỉ coi bộ còn tốt hơn. Tôi thật sự không muốn đi học tí nào, đáng tiếc tôi chả có ước mơ gì cả, bây giờ ngay cả làm gì tôi còn chưa định hướng được, cứ sống tàn tàn cho qua ngày mà thôi. Thật chán
  Tôi không hiểu tại sao cuộc sống của mọi người lại có vẻ dễ dàng đến vậy, ai chỉ tôi với?