Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

  Cảm giác khó chịu nhất của con người là họ đang sống nhưng lại không biết mình sống là vì cái gì. Đôi khi tôi cũng nghĩ như vậy, lí do tôi tồn tại là vì cái gì?
Tôi không hề có ước mơ, ngay cả tương lai của mình còn không biết đi về đâu. Hồi năm cấp 3 thứ mà tôi muốn là vào được trường đại học nhưng khi tôi đã hoàn thành được nó rồi thì cuối cùng mọi thứ vẫn trở lại con số 0. Tôi bây giờ chỉ có thể làm hết khả năng mình mà vượt qua mấy năm đại học sau đó đường đường chính chính mà đi tìm việc làm, nhưng bây giờ việc học đối với tôi mà nói là một việc đáng chán, tôi chọn ngành mà mình không thích vì may mắn mà đậu được đại học nguyện vọng 1 mà so với mẹ tôi nói như vậy là giỏi rồi. Từ khi còn bé tôi luôn mơ ước được đi du lịch đây đó và khi đã lớn rồi thì tôi liền nhận ra việc đó thật vượt ngoài khả năng của mình, tôi thật sự quá ngây thơ
Có lần tôi nhìn mọi người ôm một đống hành lí đi đi lại lại trong sân bay, họ có vẻ bận rộn nhưng tôi lại cảm thấy thích cảm giác đó. Có một công việc được đi nhiều nơi trên thế giới thật sự rất vui. Tôi chỉ nhìn họ mà ngưỡng mộ, họ có những gì tôi muốn còn tôi đạt được những gì cha mẹ mình muốn, thật đáng chán. Tôi tự nhủ phải quyết tâm thay đổi đúng tôi ghét ngành mình học nhưng bạn tôi từng nói đừng nên ghét ngành của mình vì nó sẽ là thứ theo mình suốt mấy năm học, tìm một ít thông tin về ngành của mình và cảm thấy nó thú vị là được.
Tôi tự nhũ mình nên cố gắng, thay vì đứng đó mà nhìn mọi người đi lại tại sao không thử phấn đấu mà hòa nhập vào. Có thể một ngày nào đó tôi cũng được như họ, nhưng phải mất bao lâu đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét