“Không, ta không muốn chết, trừ phi địa ngục có ngươi”
“Đến tận giờ phút này, Nhai vẫn chưa xác định được, tình cảnh trước mắt có đang diễn ra hay không, hay chỉ là do hắn tưởng tượng. Hắn đã thất vọng quá nhiều rồi, thế cho nên, ngay cả ảo tưởng hắn cũng chẳng dám. Hắn đã tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần, thế cho nên, một chút bố thí nhỏ nhoi này, cũng đủ khiến hắn kích động đến mức chẳng còn là bản thân”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét